Ảnh chụp màn hình Sci-News |
"Bí ẩn về lớp vỏ rùa là câu hỏi từ lâu trong sinh học tiến hóa trong trường hợp của Pappochelys, chúng ta thấy rằng bụng của nó được bảo vệ bởi một mảng các que xương, một số trong đó đã được hợp nhất với nhau", thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Hans-Dieter Sues của Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên Smithsonian cho biết.
Trang Sci-News dẫn lời Hans-Dieter: “Một giai đoạn như vậy trong sự tiến hóa của vỏ rùa đã lâu đã được dự đoán bởi nghiên cứu phôi thai về rùa ngày nay nhưng chưa bao giờ được quan sát thấy trong các hóa thạch mãi cho đến bây giờ".
Tiến sĩ Hans-Dieter Sues cùng tiến sĩ Rainer Schoch của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Stuttgart, đã nghiên cứu hơn một chục mẫu Pappochelys đã được thu thập bắt đầu từ năm 2006.
Pappochelys dài khoảng 20 cm, sống trong một môi trường nhiệt đới dọc theo bờ của một hồ nước nơi bây giờ là miền nam nước Đức. Các loài bò sát sử dụng răng mấu nhỏ bé của mình để ăn côn trùng và sâu. Chúng có một cái đuôi dài để giúp bơi lội.
Các nhà khoa học cho rằng sự phát hiện của loài này xác nhận được phần bụng của mai rùa, được gọi là yếm, hình thành thông qua sự hợp nhất của cấu trúc giống xương sườn và các bộ phận xương vai.
Các đặc điểm thể chất của Pappochelys chỉ ra nó một trung gian rõ ràng giữa hai trong số các loài rùa sớm nhất được biết đến, Eunotosaurus và Odontochelys.
Eunotosaurus được coi là tiền thân lâu đời nhất của loài rùa sống cách đây 260 triệu năm ở khu vực ngày nay là Nam Phi. Nó có rất nhiều đặc điểm chỉ có ở loài rùa, bao gồm cả xương sườn rộng và thiếu cơ liên sườn, trong đó đính kèm giữa các xương sườn. Eunotosaurus cũng có một cái đuôi dài thon.
Các tính năng trong hộp sọ của Pappochelys cũng cung cấp bằng chứng quan trọng rằng rùa có liên quan chặt chẽ nhất với các loài bò sát hiện đại khác, chẳng hạn như thằn lằn và rắn. Trước đây, các nhà khảo cổ tin rằng rùa có thể có nguồn gốc từ các loài bò sát đầu tiên được biết đến.
Tạ Xuân Quan