đó là ông Thái Hữu Cam - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù đăng - Bình Phước bị khởi tố để làm rõ việc làm mất hàng trăm ha rừng tại huyện Bù đăng.
Ông Thái Hữu Cam nguyên là giám đốc lâm trường Bù đăng và nguyên giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Thọ Sơn, nay là giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bù đăng.
Trong quá trình công tác, ông Cam bán lâm sản được 344 triệu đồng nhưng không nộp vào ngân sách Nhà nước. Thu tiền từ việc thanh lý rừng trồng xen keo lai với số tiền hơn 1 tọ· đồng nhưng ông Cam chỉ chi 100 triệu đồng để trả vốn vay đầu tư dự án keo lai, hơn 900 triệu đồng còn lại sử dụng không đúng mục đích.
Ông Cam để người dân lâÌn chiêÌm, chặt phá rừng tùy tiện khiến mâÌt hàng trăm ha đâÌt, rừng.
Ông Thái Hữu Cam còn để ông Vũ Mạnh đức (giám đốc công ty TNHH Bảo Nhi) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán đất lâm nghiệp mà Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố, bắt giam hồi tháng 10 năm ngoái.
Theo TTXVN, Thực hiện chủ trương của ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang đất trồng cao su, ông đức đã thành lập công ty Bảo Nhi để được ủy ban Nhân dân tỉnh thuận chủ trương giao diện tích đất 85ha thuộc tiểu khu 176 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù đăng quản lý. Sau khi được ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước giao đất, do không có vốn để đầu tư trồng cao su, ông đức đã bán số đất trên cho một số người bằng thủ thuật tách và cấp đất cho người mua.
Rừng phòng hộ - hình minh họa
Phát hiện sai phạm, ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã lập đoàn thanh tra về tiến độ thực hiện dự án và phát hiện ông đức không trồng được ha cao su nào, mà chỉ trồng được 25ha trên tổng số 85ha đất mà ông đã bán cho một số cá nhân. Sau đó, ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thu hồi 50% số diện tích đất đã giao cho các doanh nghiệp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù đăng như Công ty: đức Bình, đăng Duy, Hải Vương, Bảo Nhi, đức Thành, do các doanh nghiệp này không đủ năng lực tài chính. Trong đó, số diện tích đất đã cấp cho Công ty Bảo Nhi bị thu hồi hoàn toàn 100%.
Bị Nhà nước thu hồi đất, các cá nhân đã mua đất của ông đức đã kiện ông này về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác bằng cách bán đất lâm nghiệp, không phải đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng đất của đức như đức đã "quảng cáo."
Hiện ông Cam còn bị tình nghi việc vay hơn 3 tọ· đồng từ vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các dự án trong Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bù đăng nhưng cuối cùng lỗ.
Theo báo Người Lao động, ông Thái Hữu Cam còn bị cho là có hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của người dân thông qua ký hợp đồng giao khoán "trồng rừng và chăm sóc rừng" theo Quyết định 661 của Thủ tướng chính phủ về việc trồng 5 tiệu ha rừng. Thủ đoạn của ông Cam là lập nhiều hợp đồng giao khoáng trên 1 miếng đất. Sau khi nhận tiền của nạn nhân, ông Cam không giao đất.
Phiên Giang (tổng hợp)
à kiến của bạn
Tại sao tình trạng lâm tặc cứ tiếp tục hoành hành chặc phá rừng, vận chuyển gổ một cách trái phép ngang nhiên xảy ra ở hầu như các tỉnh có rừng , mặc dù các địa phương đều có phương án quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng, quản lý kiểm tra của ngành kiểm lâm nhưng vẫn không hiệu quả.
Người ta đặt dấu họi cây gổ chứ đâu phải cây kim sợi chỉ đâu mà dấu được ? Vì tất cả gổ vận chuyển đều phải đi ra từ cửa rừng đầu tiên, đều do các chủ rừng đơn vị lâm trường quản lý . Như vậy làm sao để đi được ?
Qua tìm hiểu của nhiều hộ dân đang sinh sống ở khu vực bên ngoài cửa rừng , dân có nhu cầu đi lấy gổ khi vận chuyển ra khơi cửa rừng chỉ cần bồi dưỡng cho nhân viên gác cửa rừng , tùy theo loại xe lớn hay nhọ vận chuyển gổ nhiều hay ít hai bên tự thọa thuận mức bồi dưỡng, rồi được vận chuyển gổ ra ngoài cửa rừng.
Có nhiều người dân có ý thức thông báo việc làm sai trái trên cho cơ quan có chức năng công an, kiểm lâm , nhưng không có chứng cứ cũng không làm được gì. trường hợp như các vưọn quốc gia quản lý rừng nguyên sinh có rất nhiều gổ quý , có bộ máy quản lý của vưọn quốc gia, bên cạnh đó còn có Hạt kiểm lâm chỉ có nhiệm vụ quản lý rừng của vưọn quốc gia, nhưng gổ vẫn tiếp tục bị chặt phá vận chuyển gổ ngang nhiên .
Thực tế đã xảy ra rất nhiều vưọn quốc gia của các tỉnh, đã được phóng viên báo chí phản ánh, nhiều vụ đã phát hiện vận chuyển gổ quý với số lượng lớn , do cán bộ kiểm lâm của vưọn quốc gia tiếp tay với lâm tặc , đã bị các cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Cơ chế hiện nay Phó giám đốc vưọn quốc gia lại kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm của vưọn , Hạt trưởng do đơn vị chức năng của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bổ nhiệm , không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục kiểm lâm địa phương. Có thể do cơ chế trên nên có điều kiện dễ xảy ra tiêu cực?. Có rừng ở gần khu vực biên giới của các tỉnh miền núi tây nguyên, đi vào cửa rừng rồi lại phải đi qua nhiều đồn biên phòng , khi qua đồn phải xuất trình giấy tọ tùy thân có lý do mới vào được , nhưng gổ của bọn lâm tặc vẫn đi được .
để có thể khắc phục tình trạng chặt phá rừng hiện nay, cần thiết các bộ ban ngành cấp trên có văn bản chỉ đạo các địa phương, trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm , công an , biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Xác định rõ trách nhiệm của các ngành tham gia , đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái , bảo vệ sự sống cho con người .
Thực hiện quy chế trên cần phải xây dựng ngay chốt tại các trạm cửa rừng, có lực lượng phối hợp của các ngành trên tham gia tăng cưọng ở đây , thưọng xuyên công tác kiểm tra các đơn vị khai thác gổ tự nhiên được cấp phép, và các phương tiện vận chuyển gổ ra cửa rừng, phát hiện xử lý ngay các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất rừng vào mục đích khác như trồng trọt, làm nhà trái phép, kiên quyết trục xuất ra khơi cửa rừng. Nhà nước có văn bản hướng dẫn cụ thể trong việc xử lý các tình huống trên và có chế độ bồi dưỡng xứng đáng cho các lực lượng tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng .
đối với các vưọn quốc gia trực thuộc trung ương , nên tách chức năng nhiệm vụ rõ ràng giữa Bộ máy quản lý vưọn quốc gia và Hạt kiểm lâm của vưọn . Cơ quan hạt kiểm lâm của vưọn quốc gia nên trực thuộc chi cục kiểm lâm của địa phương, và do địa phương bổ nhiệm Hạt trưởng.
đối với chủ rừng là đơn vị được nhà nước giao trách nhiệm quản lý phát triển rừng hiện có là một tài sản tự nhiên rất lớn, để ràng buộc trách nhiệm, đề nghị trước khi bổ nhiệm Gíam đốc các lâm trường , các cơ quan chức năng cần đánh giá hiện trạng rừng xác định cụ thể giá trị tài sản tại thời điểm nhận nhận nhiệm vụ , trong quá trình công tác hoặc nếu sau này chuyển vị trí công tác khác, nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để thất thoát tài sản rừng so với lúc ban đầu đã bàn giao , phải chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.
MINH TRÃ
Nguồn tin: nguoiduatin