CÔ GIÁO TÔI

Thứ tư - 28/12/2011 22:52 1.836 0
Truyện Ngắn: Nguyễn Thị Hồng Lam Lớp 9A1 trường THCS Phạm Văn đồng Huyện Cư Jút - Tỉnh Đăk Nông

 
"thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kọ· niệm. Kọ· niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…"
Tiếng hát vọng ra từ sân khấu biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường trung học gần ký túc xá nơi tôi trọ học vọng vào. Bất chợt những kọ· niệm ngày xưa càng rõ mồn một như một cuốn phim quay chậm hiện về trong tôi. Nhanh thật, lại sắp đến ngày 20-11 rồi. Tôi cũng đang thu dọn hành lý để về thăm nhà và thăm cô giáo cũ.
Sáng ra tôi bắt chuyến xe đầu tiên Sài Gòn - Buôn Ma Thuột, trên xe tôi không sao chợp mắt được, những kọ· niệm ngày ấy lại ùa về mở ra bước ngoặt mới trong cuộc đọi tôi. ..
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, để lo cho tôi học tập và sinh hoạt bố mẹ tôi chẳng để tôi thiếu một thứ gì.
Ba tôi là giám đốc một công ty bất động sản lớn, còn mẹ tôi là chủ một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng. Có lẽ vì dành quá nhiều thời gian cho công việc nên ba mẹ tôi dành thời gian cho gia đình quá ít. Mọi sự dạy dỗ và chăm lo cho tôi đều do một tay cô Hai (người họ hàng dưới quê của ba) lo liệu. Nên ngay từ nhọ tôi chẳng cảm nhận được  tình thương về tinh thần cuả ba mẹ như bao bạn bè cùng trang lứa.
Khi vào trung học cơ sở tôi càng cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của mình, thiếu tinh thần nhưng thừa vật chất. Những bữa cơm có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình ngày cứ thưa dần, có tuần cả ba và mẹ  đều đi vắng chỉ có tôi và cô Hai, thức ăn đầy bàn mà tôi chẳng thấy ngon lành gì cả.Tan học tôi không muốn về nhà, nhiều khi chỉ ước rằng một lần ba mẹ đến đón tôi ở trường hay đang chọ cơm tôi ở nhà như các bạn cùng lứa. Nhiều lúc tôi thầm ước đang ngồi học được ba hoặc mẹ xoa đầu, vuốt tóc hay họi han : -Con đã ăn cơm chưa? Hay quát mắng cũng được ,vì biết rằng ba mẹ vẫn quan tâm và theo dõi sự trưởng thành của tôi. Nhìn những bữa cơm nhà cái Hoa mà tôi phát thèm, con cái ríu rít gia đình quây quần bên nhau, mặc dù nhà Hoa nghèo hơn nhà tôi nhiều. Nhưng tôi biết ba mẹ tôi còn bận lắm, người thì bận đếm tiền, người thì còn nói chuyện điện thoại về công viêc, đất đai chỗ này lên giá chỗ kia lại  xuống. Ngày qua ngày, tôi càng chán nản về cuộc sống gia đình mình, tôi bọ bê chuyện học hành, theo đám bạn bè rủ rê, sa vào các tệ nạn của thế giới học đường. Nhiều lần tôi mắc lỗi bị cô giáo mọi phụ huynh lên thì cũng chỉ có cô Hai đi, rồi không muốn tôi bị la mắng , đánh đập nên cô Hai giấu nhẹm  không để ba mẹ tôi biết. Vì vậy tôi học ngày càng sa sút hơn. Cô Vân, chủ nhiệm cũng dành cho tôi nhiều sự quan tâm hơn các bạn  vì cô ở gần nhà tôi. Nhiều lần cô gọi riêng tôi ra một chỗ tâm sự cùng tôi, phân tích, chỉ cho tôi cái sai cái đúng, đã bao lần cô nhắc nhở, đã bao lần tôi hứa cùng cô, nhưng đâu rồi lại vào đó. Cũng đã bao lần cô lo lắng cho tôi, đã bao lần…
Nhưng tôi vẫn thế không nghĩ là cô quan tâm mà là do cô ghét tôi vì tôi mà lớp bị điểm kém, vì tôi mà cô bị ban giám hiệu nhắc nhở, vì tôi mà lớp bị trừ điểm thi đua…Nghĩ cô cho mình là học sinh cá biệt nên tôi càng lỳ lợm ương bướng hơn. Bạn bè cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác và xa lánh tôi hơn. Càng ngày tôi càng trở nên cộc cằn thô lỗ hơn, từ một học sinh có học lực khá tôi trở thành học sinh cá biệt nằm trong sổ ‘"những việc xấu của trường." Cuộc sống của gia đình tôi vẫn vậy, ba mẹ tôi ngày càng kiếm được nhiều tièn hơn, nhưng cũng cãi nhau nhiều hơn khi biết tôi học hành sa sút, lại đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc tôi. Họ lại càng về muộn và vắng nhà nhiều hơn, tôi lại càng nổi loạn, phá phách hơn nữa. Cho đến một ngày, ba mẹ tôi quyết định ly hôn. Và đùn đẩy nhau về việc  nuôi tôi.
Mọi thứ xung quanh tôi dưọng như sụp đổ cả, việc này quá sức chịu đựng với một con bé 15 tuổi như tôi, đơn giản tôi chỉ nghĩ những việc mình làm để ba mẹ tôi quan tâm chú ý đến tôi nhiều hơn mà thôi. Hai người đã không cho tôi một gia đình hoàn hảo như các bạn , giọ đây một gia đình bình thưọng tôi cũng không có. Tôi phóng xe như bay trong mưa mà chẳng biết đi đâu, tôi không biết cô Vân đang đuổi theo tôi, sau này tôi mới biết cô Hai chạy sang báo tin cho cô, vì mải nghĩ và lo cho tôi nên cô đã gặp tai nạn. Bị vấp cục đá xe đổ cô té xuống đường. Nghe tin, tôi đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu tôi cứ thấp thọm đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, nước mắt giàn dụa, chỉ biết nắm chặt tay mình cầu nguyện. Khi đó tôi mới chợt bừng tỉnh, mới nhận ra trong thời gian qua ngoài cô Hai ra, cô Vân là người thứ hai quan tâm tới tôi muốn tôi ngoan hơn ,vậy mà tôi làm khổ cô rất nhiều trong lúc gia đình cô cũng vất vả, con còn nhọ, chồng cô lại công tác xa nhà. Gìơ đây tôi hối hận vô cùng, mọi thứ có lẽ đã muộn. Gía như trước đây tôi nghe lời cô tôi đừng ngang bướng, giá như tôi suy nghĩ, giá như tôi nghe lời cô dù chỉ một lần. Bao nhiêu cái "giá như" cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đã phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng tại sao ngưòi gặp tai nạn là cô chứ không phải là tôi, càng nghĩ tôi càng oán trách và giận mình nhiều hơn. đã hai tiếng đồng hồ trôi qua cô nằm trong phòng cấp cứu, tôi sợ lắm, tôi lo cô sẽ gặp chuyện không may, không biết tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ không tha thứ cho mình, tôi sợ chồng con cô sẽ biết tôi là nguyên nhân gây ra tai nạn cho cô, rồi bạn bè lại ghét tôi thêm nữa. Vừa lúc đó bác sĩ đi ra, hay tin cô đã qua khọi cơn nguy hiểm, giọ cần phải dưỡng sức để hồi phục sức khoẻ, tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. đêm đó tôi ở lại chăm sóc cô vì chồng cô chưa về kịp, không biết có phải vì mệt và lo lắng nhiều hay không mà tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy tôi đã thấy cô tỉnh rồi, không hiểu sao lúc đó tôi lại ôm cô và khóc nức nở, trước đây tôi luôn tọ ra cứng rắn và lạnh lùng với cô, không thèm khóc trước mặt cô. Gìơ tôi chỉ biết nói với cô rằng: -Cô ơi! con xin lỗi, con sai rồi, con sẽ làm lại, con xin lỗi, con xin lỗi. ..Cô nhìn tôi cười âu yếm mặc dù cô còn rất mệt."Con đừng lo lắng quá , cô không sao đâu, con đừng lo lắng quá". Từ bây giọ con hứa với cô con sẽ cố gắng học tốt và không làm cho cô phải buồn về con nữa đâu.
-Con à! Trong cuộc sống chẳng có ai đoán trước được điều gì xẩy ra và cũng ít người không vấp ngã lắm con à, cũng không phải ai sinh ra là đã hoàn hảo hết đâu con. Gìơ con đã hiểu được như vậy thì cố gắng học tốt nha con . Phải làm lại từ đầu, cô biết điều đó không dễ dàng với con nhưng cô tin con sẽ làm được, cố lên con nhé!
Lúc đó, đứng trước cô - một học sinh cá biệt chẳng biết sợ là gì giọ đây là một con nhọ yếu đuối như tìm được nơi chia sẻ, mọi suy nghĩ tôi tâm sự cùng cô và nói cho cô biết mọi chuyện về gia đình tôi. Tôi ân hận vì hành động dại dột của mình là giọt nước làm tràn ly dẫn đến tình cảnh gia đình tôi hôm nay. Lúc này tôi mới cảm nhận được tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho con cái, tuy cách nghĩ của ba mẹ tôi là muốn kiếm cho tôi thật nhiều tiền để tôi có cuộc sống tốt hơn, vậy mà tôi còn oán trách ba mẹ. Cộng với tình yêu thương của cô với cô trò nhọ, tôi cảm thấy mình nông nổi và ích kọ· quá.
Sau chuyện này tôi đã cố gắng học tập, mọi chuyện rất khó khăn,  kiến thức tôi bị hổng nhiều quá, nhiều khi tôi thấy nản vô cùng, nhưng nghĩ lại những lời nói hôm nào của cô và niềm tin cô đã dành cho tôi. Nhưng có một điều làm cho tôi vui nhất và thúc đẩy tôi học tốt hơn chính là ba mẹ tôi đã quay về với nhau và tôi biết việc này có sự cố gắng rất lớn của cô Vân.
Từ mơ ước trở thành một luật sư giọi nhưng cảm nhận được tấm lòng của cô Vân đối với tôi cũng như các học sinh khác. Gìơ đây tôi đã là cô sinh viên  khoa văn  năm thứ nhât trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. thời gian trôi nhanh quá, những kọ· niệm lại về, tôi có cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới xẩy ra ngày hôm qua. đối với tôi cô không chỉ là cô giáo có lòng yêu nghề mà cô còn là người mẹ đã sinh ra tôi lần thứ hai, nếu không có cô …ôi tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Chính cô đã giúp tôi kịp nhận ra hành động sai trái của mình, chính cô đã giơ tay kéo tôi khi tôi chuẩn bị rơi xuống vực. Cô là người cung cấp kiến thức cho tôi vào đọi và cô cũng là người  chắp cánh cho ước mơ của tôi bay cao, bay xa. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu nghề, yêu thương học sinh, cô đã truyền cảm hứng cũng như thắp lên trong tôi cái đẹp của cuộc sống cùng với những hoài bão khát khao vươn lên. Cô đã dạy tôi con đường đi đến tương lai  thành công  bằng chính nghị lực của mình. để tôi có ngày hôm nay là công lao to lớn của cô, con biết ơn cô nhiều lắm. Rồi mỗi năm cứ đến ngày 20-11tôi laị về thăm cô, cùng cô ôn lại bao kọ· niệm ngày xưa đó. Ngay lúc này đây tôi đang đứng trước cửa nhà cô. Cô ơi! Con..đã ..về.!
 
 
                NGUYọ„N THỊ Họ’NG LAM
        Lớp 9A1 trường THCS Phạm Văn đồng
                Huyện Cư Jút - Tỉnh Đăk Nông


 

Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

 Tags: n/a
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay2,130
  • Tháng hiện tại53,500
  • Tổng lượt truy cập41,121,303
EMC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây