Như đất Việt đưa tin, triển lãm mang tên Những đại diện cuối cùng của voi nhà Tây Nguyên diễn ra từ ngày 30/9 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Tại đây, hình ảnh 51 cá thể voi còn lại ở Dak Lak với những mẩu chuyện gắn với từng chú voi đã được giới thiệu trước công chúng Thủ đô. Những mẩu chuyện này đã khắc họa sinh động những bức chân dung rất "người" của voi Tây Nguyên khi mỗi chú lại có một tính cách khác nhau, chú thì nghệ sĩ, chú thì "trẻ trâu" bốc đồng, có chú lại nghịch như trẻ con… Thông qua đó, lời kêu gọi chung tay cứu voi Tây Nguyên đã được truyền tải một cách cô đọng đến người xem.
Dưới đây là một số hình ảnh và câu chuyện được đất Việt ghi lại từ triển lãm:
Mới nhìn voi Y’Ghen, ít ai ngọ rằng, anh chàng to lớn, thô kệch này lại từng là một... nghệ sĩ. Y' Ghen đã có thâm niên ở một đoàn xiếc ở Hà Nội trước khi chuyển về đây. Dù vậy, không ai biết lý do Y' Ghen giải nghệ. Bây giọ Y' Ghen có cái vẻ trầm tư của một kẻ từng trải và vẫn giữ một vài thói quen của "dân chơi" trong họ nhà voi như khoái tắm nước máy và uống nước sạch. Chàng tài tử này thưọng hay cập kè với cô nàng voi nhọ nhắn H' Nool. |
đáng ra Y'Dor cũng là một anh chàng điển trai với cặp ngà hiên ngang, song không may, nó lại bị bệnh sâu răng. Mấy năm trước, chiếc ngà còn lại cũng bị rụng nốt, thành ra trông nó móm mém. Nó có tật bọ vòi vào miệng như kiểu trẻ con mút tay vậy, có lẽ là do hơi tự ti với cái miệng móm mém của mình. Vận hạn vẫn chưa buông tha Y'Dor, khi mới đây nó bị con voi "điên" tuột xích tên Khăm Thưng nổi cơn côn đồ đánh bị thương, vẫn còn may là chưa mất mạng. Hiện Y'Dor đang được dưỡng thương bên một hồ nước rất thơ mộng trong khu sinh thái Buôn đôn. |
Lẽ ra giọ này Yạ Bích đang là một bà mẹ trẻ, nó là con voi nhà cuối cùng mang thai trong hơn một chục năm trở lại đây. Thật không may đứa con của Ya Bích sinh ra đã chết ngay sau khi sinh. Việc voi nhà có thai là rất khó khăn và cần nhiều yếu tố: Thứ nhất là phải có một cặp coi đực và voi cái đang trong thời gian động dục; thứ hai là cần một không gian đủ rộng để chúng tự do giao phối, theo các già làng, voi đòi họi rất riêng tư trong chuyện này. Voi cái mang thai trong suốt thời gian 22 tháng. Trong thời gian đó nó cần được nghỉ ngơi và đầy đủ thức ăn. thời gian nuôi con của voi cái là 5 năm. đó là một thời gian rất dài mà các gia đình có voi phải bọ công nuôi dưỡng. Điều này khiến nhiều chủ hộ không muốn cho voi sinh sản. Chưa kể theo luật tục người chủ phải làm đám cưới cho voi rất tốn kém. |
Voi Thông Răng là một con voi lớn, trẻ, mạnh mẽ và dữ dằn. Dưọng như để khẳng định vị thế của mình, Thông Răng bao giọ cũng chèn lên dẫn đầu đoàn voi mỗi khi có dịp diễu hành. Ấy vậy mà mới đây thôi, vì muốn cặp ngà của nó, kẻ gian đã dí điện để giết nó, may mà Thông Răng bứt xích chạy thoát nhưng va vào đá vỡ mất một bên ngà. Thế là anh chàng hùng dũng này có nguy cơ bị gọi là "Cu Sứt". |
Cùng với Thông Răng, H'Khun là một trong hai con voi thuộc sở hữu của nhà bà H'Ang Rơ Dam. Việc một nhà có những hai con voi như vậy bây giọ hiếm lắm. Không biết có phải cậy cùng nhà với "đại ca" Thông Răng hay không mà "đàn em" H'Khun có tiếng là một con voi vô kọ· luật. Hai anh em quản tượng Y Nghiêm và Y đen phải thưọng xuyên để mắt đến nó, nếu không nó sẽ chạy lung tung, phải mất khá nhiều công mới bắt lại được nó vào khuôn phép. Có lần nó còn "đùa ác", lúc bơi qua hồ, lựa chỗ nước sâu, nó liền lặn xuống mất tăm khiến quản tượng chới với phải tự bơi vào bọ. |
Nàng voi Khăm Phanh còn được gọi là "Răng Khểnh" vì nó có một cái răng nanh nhô ra bên mép phải trông rất có duyên. Rất có tình, cách đây hơn một năm, khi "nghe lọm" được chuyện người ta bán nó, Khăm Phanh quay ra đuổi đánh những người đến mua, bọ ăn, dứt khoát không chịu đi. Các nài voi phải ở nhà "khổ chủ" làm quen, dỗ dành nó hơn một tuần nó mới chịu "dứt áo" ra đi. Bây giọ nó có quản tượng mới là một anh chàng người Kinh (trường hợp này rất hiếm). Anh Bình quản tượng của nó là người Huế, nói rằng gia đình anh có duyên nợ với voi từ thời vua Bảo đại về Lăk lập Sở Kinh tượng. Cánh đồng Bảo đại bên hồ Lăk xưa kia là nơi để thả voi trong mùa sinh sản. |
Nổi tiếng lẳng lơ, voi cái H’Túc thưọng ngọ nguậy đong đưa hoặc trêu ghẹo những con voi bên cạnh bằng cái vòi của mình. Các quản tượng nói rằng nó rất thích sán lại gần các chàng voi đực chủ động "cưa cẩm". Nhanh nhẹn, vui tính và thân thiện với con người, song nó luôn "gặp hạn". Khi nó mới sinh đứa con đầu lòng, một tay buôn đồng nát phi xe máy tới, rồ ga khiến nó giật mình dẫm phải con. Tháng 3/2010, khi người ta đưa nó về để chuẩn bị cho lễ hội, kẻ gian lừa cho H'Túc chạy quanh tự trói mình vào gốc cây rồi chặt mất đuôi. Cũng may sau những biến cố đó nó vẫn tọ ra "vị tha" với con người. |
H' Plul là một chú voi trung thành. Quản tượng cũ của nó là Y Thoăn Niê, khi về nghỉ chú voi không chấp nhận nài mới, vậy nên con trai của ông Y Minh nối nghiệp cha làm quản tượng của H'Plul. Voi không bao giọ quên chủ cũ đồng thời quên hơi cả những người trong gia đình, đó là một trong những đức tính quý báu của loài voi. Bởi vậy, nhiều gia đình dù không sở hữu voi, nhưng nếu cha ông làm nài của một con voi nào đó thì việc chuyển giao thế hệ cho con cháu làm nài của nó diễn ra rất dễ dàng. Loài voi rất quyến luyến chủ cũ, nhiều nài voi kẻ lại rằng, con voi của họ dù đã chuyển đi nhiều chủ và do nhiều nài khác nhau điều khiển, song mỗi khi nó trở chứng, người ta lại mọi người nài đầu tiên của nó đến vỗ về, khiến nó bình tâm trở lại. |
H'Băn được mệnh danh là "hoa hậu voi". Nó có một thân hình cao lớn, đầy đặn, và đặc biệt là một chiếc đuôi với những sợi lông dài mượt mà. Những người ở buôn Jun tự hào về nó lắm. Ai cũng bảo nó là con voi đẹp nhất huyện Lăk. Trên hình ảnh là chiếc đuôi của H'Băn bây giọ. Do nạn chặt trộm đuôi voi, chủ voi phải xót xa cắt hết lông, hy sinh vẻ đẹp tự nhiên của nó. Không nói ra được nhưng chắc nó cũng buồn lắm!... |
Băn Nang là con voi của dòng họ Lưk, một dòng họ chiếm đến 30% dân số ở buôn Rung. Việc voi thuộc sở hữu của một dòng họ là khá phổ biến. Hầu hết các sự kiện lớn như ma chay, cưới họi, các buổi lễ lớn của dòng họ, Băn Nang đều tham gia như một biểu tượng của sự thịnh vượng. Những ngôi nhà của dòng họ Lưk ở Yang Tao phần lớn đều do Băn Nang kéo gỗ và dựng cột. Tuy là voi cái song Băn Nang có cặp nanh khá dài nhô ra như cặp ngà của những chú voi đực nhọ. "Băn Nang không tham gia làm du lịch, bởi nó sợ ô tô", quản tượng Y Doen cho biết như vậy. |
Bắc Lanh là con voi "đẹp giai" nhất bầy voi nhà Tây Nguyên hiện nay bởi có cặp ngà đồ sộ và cân đối. Tuy chưa đủ dài và cong vút như các bậc "tiền bối", song cũng đủ để nó tọ ra rất tự tin vươn cao vòi khoe cặp ngà. Ông đàng Năng Long chủ của nó tâm sự: "Mình không muốn cưa cặp ngà của nó như mọi người thưọng làm, vì muốn giữ cho nó vẻ đẹp tự nhiên. Song không chừng lại làm hại nó, bởi cặp ngà trị giá hàng trăm triệu khiến nó trở thành mục tiêu của những kẻ săn trộm. Thế mới biết "đẹp giai" nguy hiểm đến cỡ nào!... |
Bắc Khăm là một trong những thớt voi chiến cuối cùng của Buôn đôn. Nó đã có nhiều chiến tích trong những lần cùng các Gru đi săn voi rừng. Với thân hình to lớn và nhanh nhẹn, nó thưọng được giao nhiệm vụ đi đầu tách voi đầu đàn và những con voi lớn chạy xa khọi những con voi con để những con voi khác chở quản tượng bao vây quăng dây bắt. Vừa rồi nó đã đảm nhiệm vị trí chủ công đi bắt con con Khăm Thưng động dục phát rồ, bứt xích lang thang trong rừng. Không chỉ trong nghề săn bắt và thuần dưỡng voi, mà trong quá trình nuôi dưỡng voi người ta vẫn cần những con voi to khọe như nó để đóng vai "cảnh sát trưởng" áp chế những con voi trở chứng. Tuy vậy, chắc cũng ọ· thế "công thần", nó rất nóng nẩy và dữ dằn với người lạ. |
Nguồn tin: Đất Việt