Em Nguyễn Thị Giáng Tiên, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Nhân Cơ (Ðắk R’lấp), khi mới 2 tuổi, bố mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Mọi gánh nặng nuôi 2 anh em Tiên đều đặt lên vai bà ngoại tuổi cao sức yếu và thường xuyên bệnh tật.
Nguyễn Thị Giáng Tiên chăm sóc vườn rau giúp bà |
Căn nhà 3 bà cháu đang ở là nhà tình thương do chính quyền hỗ trợ mới hoàn thành, thay thế cho căn nhà dột nát trước đó. Cả đồ dùng trong nhà cũng do người này người khác cho, chứ thực tình một mình bà ngoại làm cũng chỉ đủ tiền mua gạo ăn qua ngày. Ðể có “đồng ra đồng vào” chi tiêu hằng ngày, lo chuyện học hành, 3 bà cháu cùng nhau nuôi vịt, ngan, bồ câu, thỏ.
Ngoài giờ học, 2 anh em Tiên lại cùng nhau đi cắt cỏ, cắt chuối, lá cây về trộn với cám cho vịt, ngan, thỏ ăn… Khó khăn, vất vả, nhưng chưa bao giờ hai anh em Tiên nghỉ học.
Tiên chia sẻ: “Em không sợ khổ, được đi học thì khổ mấy em cũng đi và cố gắng học tập thật giỏi”. Ngoài giờ học trên lớp và phụ bà làm đủ thứ việc thì hai anh em luôn thức khuya dậy sớm để học bài, và năm học nào cũng mang giấy khen về làm quà tặng bà.
Theo cô giáo Vũ Hoàng Huyền Trinh, giáo viên chủ nhiệm thì dù gia đình khó khăn, nhưng Tiên luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Là hộ gia đình nghèo, dù được miễn các khoản ủng hộ đồng bào lũ lụt, nhưng đợt nào nhà trường phát động, hai anh em đều đóng góp đầy đủ…
Tương tự, K’Jai, học sinh lớp 8B, Trường THCS Chu Văn An, xã Ðắk Ha (Ðắk Glong) cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bất hạnh ập đến vào năm 2011, mẹ đột ngột qua đời vì bệnh tim, nỗi đau chưa vơi thì một năm sau bố cũng mất vì căn bệnh viêm gan. Ba chị em K’Jai chơ vơ cùng 6 sào đất trống và món nợ chạy chữa bệnh của bố chưa kịp trả.
Ngoài giờ học K’Jai còn làm việc nhà |
Cuộc sống khó khăn, anh trai K'Jai phải nghỉ học vào rẫy, đi làm thuê, đi hái lá rừng về bán kiếm từng bữa cơm, nhường quyền được đến trường cho em. Còn K’Jai hễ đi học về bỏ cặp xuống cũng xách giỏ vào rừng đi hái rau rừng về bán để có tiền mua sách vở và giúp anh mưu sinh.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng K'Jai đã rất biết lo lắng mọi chuyện, từ việc rẫy, hái rau rừng, cho đến việc nhà cơm nước, không quản ngại việc gì. Tám năm cắp sách tới trường, K’Jai chưa từng biết đến học thêm, thậm chí sách vở cũng không đủ bộ, vì người cho cuốn này, người cho cuốn kia, góp lại mà học. Vậy mà năm học nào, K’Jai cũng đạt kết quả học tập cao, được bạn bè mến phục.
Bài, ảnh: Đức Hùng