Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Júthttps://taichinh.cujut.daknong.gov.vn/uploads/favicon-touch.png
Thứ năm - 24/11/2011 08:292.9530
Ảnh minh hoạ
Truyền thuyết kể rằng, thuở xa xưa có nàng H'Linh xinh đẹp và dễ thương như một bông hoa rừng. Vẻ đẹp của nàng đã khiến cho bao chàng trai Êđê trong vùng ngất ngây say đắm. Cha nàng, một tù trưởng đầy quyền uy, nhiều lần khuyên nàng chọn lấy một người con trai của núi rừng để bắt chồng, nhưng nàng vẫn một mực xin cha được lấy chàng Mặt Trọi.
Không thể ngăn cản được khát vọng của con, cha nàng đành để nàng ra đi tìm người yêu dấu. H'Linh đi mãi đi hoài, nàng băng qua năm núi bảy đèo, nàng lội qua chín suối mười khe. Cây rừng rẽ lối dẫn đường, muôn chim ca hát tiễn chân. Nàng đến một ngôi nhà nằm trên đỉnh cao nhất non Tây, gặp mẹ chàng Mặt Trọi và thổ lộ lòng mình. Cảm mến tấm lòng của cô gái xinh đẹp, mẹ chàng Mặt Trọi đồng ý cho nàng lấy con trai mình làm chồng, nhưng đổi lại, cả đọi nàng không được thấy mặt chồng, nếu không hậu quả sẽ khôn lưọng. H'Linh sống hạnh phúc cùng chàng Mặt Trọi nhưng vẫn luôn khao khát được một lần nhìn thấy mặt chồng. Một hôm, không ngăn được trí tò mò, nàng thức dậy lúc nửa đêm khẽ vén tấm màn mây che mặt chồng. Trước mặt nàng là một chàng Mặt Trọi khôi ngô tuấn tú với một khuôn mặt thật rạng rỡ. Nàng say sưa ngắm nhìn mà không biết rằng trọi đã sang đêm. Chàng Mặt Trọi bừng tỉnh giấc, ánh sáng lan toả khắp nơi. Ãnh sáng chiếu vào người nàng khiến nàng chảy tan ra thành nước. H'Linh bừng tỉnh nhưng tất cả đã muộn. Nàng giơ tay vẫy về phía chồng như muốn níu giữ nhưng không kịp nữa rồi. Người nàng tan chảy thành dòng thác đray H'Linh. đôi tay nàng cháy rực hoá thành những cánh hoa luôn hướng về phía chàng Mặt Trọi vẫy gọi. Người Êđê nói rằng vì thương nhớ Mặt Trọi nên dòng nước từ con thác đray H'Linh tạo thành dòng sông Sêrêpok chảy quanh quẩn giữa núi rừng rồi vẫn ngược về Tây, còn đôi tay nàng hoá thành những bông hoa nở rộ đầu đông không nguôi hướng về Mặt Trọi, nhất là những khi chàng bị che khuất bởi làn sương mù dày đặc. Từ đó, cứ mỗi độ đông về, Dã quỳ vàng lại trải dài trên khắp mảnh đất cao nguyên, dọc những con đường đất đọ bazan, như một niềm khát khao trông đợi đến nao lòng.
Tình sử Drai H’ Ling Tác giả:Hoàng Chuyên
Chư Yang Sin điểm hẹn của đất trọi Mây giăng mắc chập chùng đỉnh núi Nơi tích tụ mạch nguồn sông suối để thành dòng Krông Knô, Krông Ana Hào khí ngàn năm sinh ra sông cha Hồn thiêng đất nước kết thành sông mẹ Dòng hợp lưu cuộn trào mạnh mẽ Mênh mang Sêrêpook reo ca.
Ayong * sinh ra từ dòng sông Cha Adei sinh ra từ dòng sông Mẹ Hai người yêu nhau lặng lẽ Xa một ngày chín nhớ người mong Những ngày mải mê bên sông Adei, Ayong như hình với bóng Gió rừng mơn man gợn sóng Adei buồn xốn xang Một lần Adei đi hái măng Bỗng con hổ từ đâu lao tới Adei chỉ kịp kêu ơi ới! Vừa lúc Ayong lao vào "tỉ thí" với hổ bằng tay không Sức mạnh tuổi trẻ và tình yêu đã giúp Ayong đánh thắng hổ cứu Adei thoát nạn Adei càng yêu Ayong nhiều vô hạn Như cây rừng yêu nắng gió cao nguyên
Nhà Adei không nhiều ché nhiều chiêng Không nhiều trâu để bắt Ayong về làm rể Nhà Ayong ché tuk ché tang nhiều vô kể đàn trâu dài như con suối Ea Wy. Ama* Ayong là tù trưởng quyền uy "Bắt núi cúi đầu bắt sông nhưọng bước" Bắt dòng Ea Wy chảy ngược Cấm Ayong không được "khăp"* Adei Khác nào là bẻ lá lìa cây Như cá xa bầy, như chim xa tổ Xa Ayong Adei thương nhớ Tháng ngày ôm ấp sầu riêng
Rồi một ngày có người mang ché, mang chiêng Mang trâu, mang heo để bắt Ayong về kết làm "ung mộ"* Biết tin-Adei buồn đau tuột độ Nàng trầm mình xuống thác quyên sinh
***
Ngàn năm còn âm vang câu chuyện tình Dòng thác bây giọ mang tên em H’Ling Thác vẫn chảy giữa đại ngàn hùng vĩ Như tình em chung thủy.