Ngồi thẫn thờ bên quan tài chồng, chị Nguyễn Thị Kim Phương (35 tuổi), vợ anh Sinh vẫn không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Chị Phương kể, cách đây không lâu, anh Sinh vừa đi biển 2 tháng trở về. Sau đó, anh ở nhà nghỉ ngơi được 1 tuần thì lại ra khơi.
“Lần này, ảnh mới đi được 10 ngày thì xảy ra chuyện. Mẹ con tôi nghe điện thoại báo tin ảnh bị bắn chết mà rụng rời”, chị Phương khóc.
Đám tang ngư phủ xấu số Ngô Văn Sinh - Ảnh: Đình Tuyển |
Đã từng bị bắt để đòi chuộc tiền
Theo lời kể chị Phương, trước đây, anh Sinh vốn là ngư phủ cho một chủ tàu khác tên là Cẩm Vân cũng ở Rạch Giá. Khoảng hơn 2 tháng trước, tàu anh Sinh cùng những tàu đánh bắt khác cũng bị những người lạ mặt đi trên ca nô đuổi bắt rồi đòi số tiền đã "đuổi theo bắt giữ".
| | | Lần này, ảnh mới đi được 10 ngày thì xảy ra chuyện… mẹ con tôi nghe điện thoại báo tin ảnh bị bắn chết mà rụng rời | | | Chị Phương khóc kể | | |
Sau khi bắt, họ bắt các ngư phủ liên lạc với chủ tàu và buộc phải chuộc bằng số tiền lên đến 3,2 tỉ đồng mới chịu trả tàu, thả người. Cuộc ngã giá diễn ra ngay trên biển và được một người nói tiếng Việt rất rành làm thông dịch.
Sau sự việc ấy, anh Sinh về xin nghỉ để chuyển sang làm cho chủ tàu khác là ông Chín Chuyền với hi vọng sẽ không gặp lại cảnh bắt bớ như trước đây.
“Ai có ngờ, lần này hậu quả lại bi thảm như thế… ”, chị Phương mếu máo không nói thành lời.
Ngồi gần đó, anh Chao Văn Sáng (37 tuổi, ngụ xã Hoà Mỹ, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) là cháu gọi anh Sinh bằng cậu ruột, cũng là người có mặt trên tàu lúc anh Sinh bị nạn vẫn như người mất hồn.
Anh Sáng bàng hoàng kể: “Khi tôi đang nấu cơm phía sau thì cậu Sinh la lớn, có ca nô rượt bắn. Rồi ổng biểu tôi tháo bình ga và kêu những người khác núp xuống boong trốn để một mình ổng đứng trên ca bin lái”. Chiếc tàu do anh Sinh cầm lái có số hiệu KG - 49059 đã cố gắng tăng tốc ráng vượt qua làn đạn từ chiếc ca nô nhưng không kịp.
Cũng theo anh Sáng, những người xả súng cũng chính là những người đã bắt giữ tàu anh và anh Sinh cách đây hơn 2 tháng. “Tôi nhớ rất rõ trong đám họ có một người nói tiếng Việt rất rành hớt tóc đầu đinh, đó chính là người nổ súng vào cậu Sinh”.
Anh Chao Văn Sáng vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc - Ảnh: Đình Tuyển |
Quá dã man
Sau làn đạn đinh tai nhức óc, chiếc tàu KG - 49059 quay vòng vì mất lái, chiếc ca nô lạ lượn một vòng rồi bỏ đi.
Anh Sáng kể: “Tôi thấy tàu quay vòng là biết cậu Sinh có chuyện rồi. Tôi trèo lên trên ca bin thì thấy cậu bị bắn quá thảm. Toàn bộ hàm, khuôn mặt từ hốc mắt trở xuống của cậu Sinh đã bị bắn nát. Cánh tay trái cũng bị bắn gãy đôi…”.
| | | Tôi thây tàu quay vòng là biết cậu Sinh có chuyện rồi. Tôi trèo lên trên ca bin thì thấy cậu bị bắn quá thảm. Toàn bộ hàm, khuôn mặt từ hốc mắt trở xuống của cậu Sinh đã bị bắn nát. Cánh tay trái cũng bị bắn gãy đôi…. | | | Anh Chao Văn Sáng | | |
Anh Sáng xúc động: “Tôi la lên cậu đừng chết bỏ con, ổng còn ráng nắm ngón tay tôi hước lên thì tắt thở. Chúng tôi đã phải đổ cá đi để lấy nước đá ướp xác cho cậu rồi nhanh chóng trở về đất liền”.
Con tàu chạy "điên cuồng" nhưng cũng mất 2 ngày 1 đêm mới về đến cửa sông Đốc, Cà Mau lúc này đã là chiều ngày 12.9.
Anh Sáng đã thuê tàu cao tốc để đưa xác anh Sinh về lại Rạch Giá, Kiên Giang. Ôm con gái đang học lớp 8 khóc nức nở, chị Phương cho biết, vợ chồng anh chị có được 2 con, ngoài cháu gái học lớp 8 thì con trai đã học lớp 11. Gia đình không có ruộng vườn nên chị Phương chỉ ở nhà lo cơm nước, quần áo nuôi con đi học.
“Tôi tính đi làm mà ảnh không cho nói ở nhà lo con cái được rồi… Toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do anh Sinh cáng đáng. Bây giờ, không biết mẹ con tôi sẽ phải sống thế nào đây…”, chị Phương nói trong nước mắt.
Với anh Sáng và những ngư phủ chứng kiến cái chết của anh Sinh, có lẽ nỗi sợ hãi vẫn sẽ ám ảnh dài. “Bây giờ cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy hình ảnh cậu Sinh hiện ra trước mặt. Tôi không thể nào quên được cảnh tượng lúc bấy giờ. Tôi tính nghỉ đi biển nhưng lại không biết chữ nên chẳng biết sẽ xin việc gì để làm gì”, anh Sáng