Ông Tùng đứng về phía chúng tôi
Là giáo viên, tôi ít khi được trực tiếp nghe các đại biểu Quốc hội thảo luận những văn bản luật được truyền hình trực tiếp, do thưọng trùng vào những ngày phải lên lớp.
Sáng 23-5, được trực tiếp nghe các đại biểu Quốc hội thảo luận dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi), trong đó đặc biệt là phát biểu của đại biểu đặng Ngọc Tùng đã gây cho tôi nhiều cảm xúc. Qua phát biểu, tôi nhận thấy ông Tùng đã đứng về phía người lao động như chúng tôi để góp ý một cách thẳng thắn khi nói rằng lương tối thiểu phải đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống, nhưng thực tế chỉ mới đáp ứng chừng 60%, và như vậy Chính phủ vô tình đã vi phạm điều 92 trong dự thảo Bộ luật lao động.
Từ phát biểu của ông Tùng, tôi ngẫm lại bản thân mình năm nay đã 54 tuổi, vào ngành sư phạm từ năm 1979, đến nay đã 33 năm, giảng dạy môn địa lý, hiện lãnh lương với hệ số 4,98 (đã đội khung), mỗi tháng tiền lương cộng phụ cấp tôi thực lãnh, sau khi nộp các loại bảo hiểm, chỉ khoảng 5 triệu đồng. Vợ tôi làm nhân viên ủy ban phưọng với mức trợ cấp hằng tháng là 747.000 đồng. Tổng thu nhập của gia đình tôi chưa đến 6 triệu đồng.
Gia đình tôi có hai con, một đang học đại học, một đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Thu nhập như vậy, đúng như ông Tùng nhận định, chỉ mới đáp ứng chừng 60% nhu cầu. Điều đó cũng có nghĩa là bản thân tôi và gia đình mới chỉ sống với 60% cuộc đọi mình.
Những năm tới, khi các con tôi vào đọi, các cháu có thể thật sự tồn tại trọn vẹn với cuộc đọi mình hay không? Trễ còn hơn không, hi vọng lời phát biểu của đại biểu đặng Ngọc Tùng như một tiếng chuông cảnh tỉnh, được nhiều người có thẩm quyền lắng nghe, như mong muốn của ông: "Do vậy tôi mong muốn Chính phủ phải lắng nghe nhiều hơn, đưa ra mức lương tối thiểu sát thực tế hơn. Như vậy vừa bớt được nỗi vất vả của người lao động". đó cũng thật sự là mong muốn của chúng tôi, những người đã làm việc, đã sắp hưu trí, đã chấp nhận sống một thời gian dài không trọn vẹn do đồng lương eo hẹp.
TRẦN đđ‚NG HUY (Cần Thơ)
Tinh giản biên chế
Vấn đề lương và cán bộ công chức, viên chức luôn là hai vấn đề song hành. Người nhận lương luôn mong muốn nhận lương cao, đủ trang trải cuộc sống. Nhà nước trả lương cho cán bộ công chức, viên chức cũng mong muốn trả lương cao. Vấn đề cốt lõi là lấy nguồn từ đâu để tăng lương? Hiện nay Nhà nước đang trả lương cho hơn 6 triệu người. Quả là một số lượng quá lớn.
Giải pháp tối ưu không phải ở chỗ tăng lương tối thiểu lên bao nhiêu đối với người nhận lương từ Nhà nước, mà là chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu người trong số hơn 6 triệu người nhận lương từ ngân sách. Nếu giảm được 1/2 con số trên đồng nghĩa với việc sẽ tăng lương được gấp đôi.
Tuy nhiên, giải pháp đó đã làm lâu nay nhưng chưa thật sự hiệu quả. Cần một cơ chế mạnh và hữu hiệu hơn trong việc tinh giản biên chế.
THANH đẮC BÃŒNH
Kiềm chế lạm phát
Tôi nghĩ tăng lương phải đi đôi với vấn đề kiềm chế lạm phát. Lạm phát là mối hại lớn nhất của nước ta hiện nay, kiềm chế lạm phát là biện pháp cần thiết và cấp bách. đọi sống của công nhân, người lao động sẽ chẳng bao giọ khá hơn khi lạm phát cứ tiếp tục phát triển và leo thang như hiện nay.
Ngày trước tôi làm một tháng chưa đến 3 triệu đồng nhưng cuộc sống tôi tương đối ổn định, còn ngày nay mức thu nhập của tôi đã hơn gấp đôi số ấy, cộng thêm thu nhập kha khá của vợ tôi, nhưng cuộc sống của tôi bây giọ cảm thấy vất vả và lo toan hơn trước kia nhiều.
Chúng ta sẽ tăng lương đến bao giọ và thêm bao nhiêu phần trăm nữa, nếu lạm phát cứ tăng như hiện nay?
NGUYọ„N HOÀNG Họ’
Nguồn tin: Tuoitreonline