Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các chị em và các bạn về kinh nghiệm khi quen các anh chàng Việt kiều trên mạng. Tôi từng có một đời chồng và một đứa con, với đồng lương nhân viên tôi đã nghĩ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nên muốn lấy chồng Việt kiều để ra nước ngoài sinh sống, hy vọng đổi đời. Tôi lên mạng tìm đối tượng (do các chị trong cơ quan chỉ dẫn trang web đó). Sau 3 tháng làm quen với tôi trên mạng, anh Việt kiều Mỹ hơn tôi trên 20 tuổi về Việt Nam thăm tôi, tưởng là gặp may nên tôi đã không ngần ngại qua đêm cùng anh tại khách sạn anh ở nhiều lần.
Anh chẳng bao giờ hứa hẹn sẽ cưới nhưng đối xử với tôi thật hiền lành và nhân hậu như một người chồng. Sau hai tuần kể từ ngày anh về Việt Nam thăm tôi, có một người phụ nữ tới cơ quan tìm tôi và đưa ra những hình ảnh của vợ chồng chị ấy, người đàn ông trong những tấm ảnh ấy không là ai khác là anh chàng tôi đang nghĩ sẽ tổ chức đám cưới và bảo lãnh cho tôi qua Mỹ sinh sống. Chị ấy từ tốn mời tôi ra ngoài quán nước, kể tôi nghe về chồng của chị. Rồi chị cho tôi xem những tin nhắn qua lại trên Viber, email giữa chồng chị với 5 người con gái khác nhau, trong đó có nick của tôi nữa.
Thì ra khi về Việt Nam anh đã hẹn hò cùng lúc 5 người, trong đó có 3 người thay phiên nhau lên giường với anh mỗi đêm. Anh không hề nói cho chúng tôi biết đã có vợ ở Mỹ, trên trang web đó anh bảo đã ly hôn, muốn tìm một nửa để đi hết quãng đời còn lại trên đất Mỹ. Tôi buồn bã và cảm thấy nhục nhã, trách anh đã gạt mình, anh bảo người phụ nữ đến tìm tôi chỉ là một trong những người bạn gái của anh mà thôi, do cuộc sống bên đó anh cần một người phụ nữ để hàng ngày cơm nước.
Tôi đã tin anh, có lẽ một phần vì quá muốn thay đổi cuộc đời của hai mẹ con nên lại tiếp tục đến khách sạn anh ở và lại lên giường với anh. Dù là Việt kiều nhưng anh chẳng cho tôi bất kỳ món quà nào ngoài một hộp chocolate nho nhỏ. Trong khi đó, với đồng lương ít ỏi của tôi, mỗi lần đến khách sạn anh tôi đều mua vài chai sữa đậu nành hay hộp bánh. Rồi ngày anh về lại Mỹ cũng đến, anh không cho tôi biết ngày giờ chuyến bay, chỉ khi ra đến sân bay anh nhắn: Anh về nhé, về đến bên kia anh sẽ liên lạc với em. Ở lại mạnh giỏi. Có nhớ anh thì viết mail anh sẽ đọc.
Tôi vẫn hy vọng anh sẽ rước mình qua Mỹ, một vài tháng trôi qua, chúng tôi vẫn liên lạc qua Viber, Facebook hay email nhưng ngày càng thưa thớt. Lúc đó, tôi mới tỉnh ra anh đã coi tôi như một thứ "rau sạch" miễn phí cùng mấy người con gái khác. Tôi vẫn thấy anh online trên web đó và có lần đã tạo một nick khác để làm quen anh, lập tức được anh đáp lại, cũng với giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ đó. Hóa ra, các cô gái đợt cùng tôi đã bẽ bàng rút lui và anh lại tiếp tục tìm kiếm các cô gái mới khác, đa số là các cô gái nghèo khổ và từng có chồng con như tôi.
Tôi muốn nhắn gửi các chị em rằng, đừng vội vàng trao thân cho các anh chàng Việt kiều dễ dãi như tôi, họ về Việt Nam chỉ để thoả mãn sinh lý miễn phí. Sau đó họ lại lên mạng tìm những người con gái khác để lần sau phục vụ miễn phí cho họ./.