Chiều tối 4/5, thông tin 2 bé lớp 2, trường tiểu học Kim đồng (Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội) đột nhiên mất tích sau giọ tan học đã khiến không chỉ gia đình của 2 bé mà rất nhiều phụ huynh khác lo lắng, giật mình. Nghĩ lại, nhiều người mới thấy mình cũng đã quá chủ quan, lơ là đối với sự an toàn của con cái.
Anh Hoàng Anh, nhà cũng ở khu vực thuộc phưọng Giảng Võ, có con gái học ở trường tiểu học Ngọc Khánh cho cho biết, ngay khi nghe tin có 2 bé tiểu học mất tích vì bố mẹ không đến đón đúng giọ, anh mới giật mình bởi vợ chồng anh cũng thưọng xuyên đi làm về muộn, để con ở chơi lại sân trường.
"
Tôi cũng thưọng dặn con là nếu thấy bố mẹ về muộn chưa kịp đón thì không được đi đâu mà nên ngồi ở chỗ bác bảo vệ để đợi bố mẹ. Cháu cũng vâng dạ đấy, nhưng nhiều lần khi tôi đến đón thì đã thấy con chạy đi chơi đâu đó, hoặc đến nhà một bạn ở gần trường để chơi" - anh Hoàng Anh kể.
trường hợp như bố con anh Hoàng Anh không phải là hiếm, nếu không nói là khá phổ biến bởi trên thực tế, không phải bố mẹ nào cũng đủ thời gian để về đón con đúng giọ. "
đưọng sá bây giọ đông đúc, tắc đường, kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nói là lúc nào cũng về kịp đón con giọ tan học. Ngoài ra, chưa kể đến việc có hôm ở cơ quan bỗng có cuộc họp kéo dài quá, hoặc có việc đột xuất mà sếp giao cho nên về muộn" - chị Thủy, ở khu tập thể Bộ Thủy sản trên đường Nguyễn Công Hoan nói.
để đảm bảo an toàn cho trẻ, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã từng có công văn yêu cầu các trường bố trí giáo viên và cơ sở vật chất để trông giữ những học sinh mà phụ huynh không thể đón con đúng giọ. Tuy nhiên, thực tế thì ngoại trừ một số ít trường học có xe đưa đón học sinh, hoặc các trường mẫu giáo có lớp trông trẻ đón muộn, còn hầu hết các trường đều để học sinh "tùy nghi di tản". Nếu đến bất kỳ một trường tiểu học nào vào cuối giọ chiều, khi đã tan học, người ta cũng dễ dàng bắt gặp cảnh những đứa trẻ đứng ngơ ngác trước cổng trường hoặc lang thang chơi trong sân trong khi đợi bố mẹ. Điều này một phần do nhà trường không có lớp trông giữ học sinh cuối giọ, nhưng chủ yếu có lẽ do tâm lý chủ quan của các bậc cha mẹ.
Chị Nguyễn Thị Thu Trà, ở Ngọc Khánh, Ba đình cho biết, sau vụ việc xảy ra với 2 học sinh của trường tiểu học Kim đồng, chị mới giật mình bởi chính con gái chị cũng đã đôi lần xin phép mẹ đến nhà bạn của con chơi sau giọ học. "
Con gái tôi cũng học lớp 2. Nhà tôi ở gần trường nên vợ chồng tôi thưọng để con tự đi, về. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cháu về nhà, dẫn theo mấy đứa bạn cùng lớp rồi lại xin phép để đến nhà bạn chơi. Có lần, sau khi cùng 2 bạn khác đến thăm một bạn cùng lớp bị ốm, mấy đứa còn rủ nhau tạt sang nhà bạn khác mặc dù tôi đã dặn đi dặn lại là phải về nhà ngay.
Con bé vốn ngoan ngoãn nhưng đôi khi vì mải vui nên cũng quên lời mẹ dặn. Cũng may mà chưa có chuyện gì xảy ra. Từ nay, chắc chắn tôi sẽ không để con đi một mình như vậy" - chị Trà rút kinh nghiệm.
Trong khi đó, chị Thu, nhà ở phố Kim Mã cũng có một kọ· niệm "khó quên" với cô con gái nhọ. Năm ngoái, khi con gái chị mới vào học lớp 1 được khoảng 1 tuần thì xảy ra sự cố. Hôm đó chị có việc bận nên về muộn, đến trường thì không thấy con đâu. Chị tá họa gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, lúc này đã về nhà, thì cô mới giật mình vì tưởng phụ huynh đã đón học trò. Cả gia đình và cô giáo chia nhau đi khắp nơi cũng không thấy bé đâu. Mẹ bé khóc lóc hoảng loạn vì sợ mất con. Thế rồi, khoảng 1 tiếng sau thì bà nội gọi điện thông báo bé đã tự đi bộ về nhà (cách trường khoảng 700m nhưng phải đi qua rất nhiều ngõ ngách và sang đường 2 lần). Chị Thu sau lần ấy rút kinh nghiệm, hôm nào về muộn là phải gọi ngay cho cô giáo của con, nhọ cô "để mắt" đến cháu.
|
Có quá nhiều bất trắc đối với trẻ khi bố mẹ đến đón muộn - ảnh minh họa VNN |
Quá nhiều bất trắc Cũng may, phần lớn các trường hợp "mất tích" tạm thời là do các bé mải chơi, đi lạc và cuối cùng bố mẹ cũng tìm thấy. Tuy nhiên, đã có khá nhiều vụ đáng tiếc xảy ra, trong đó có cả những vụ hết sức đau lòng.
Khoảng 6 giọ 30 phút ngày 3/9/2008, một học sinh lớp 5 trường tiểu học Tân Lập 1 (đường Tô Hiến Thành, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bị bắt cóc ngay trước cổng trường. Kẻ bắt cóc đã dùng thủ đoạn dụ dỗ bé L. bằng cách nói dối chở đi chơi, cho ăn uống, chơi điện tử rồi họi số điện thoại của bố mẹ để gọi điện tống tiền. Rất may các chiến sĩ công an sau đó đã bắt được kẻ bắt cóc và giải cứu cháu bé.
Một vụ bắt cóc học sinh tiểu học khác cũng xảy ra trước đó, nhưng nạn nhân đã không được may mắn như bé L kể trên. Năm 2007, bé Nguyễn Tiến trường, 7 tuổi, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Thanh Long (Thanh Chương), bị mất tích và được tìm thấy đã chết trong tư thế tay chân đều bị trói chặt bằng dây cao su và dây thừng, một mắt bên trái bị móc, thân thể chưa bị trương phình, hay thối rữa....
Vụ việc 2 cháu bé đi lạc và may mắn được tìm thấy hôm nay một lần nữa lại là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và nhà trường, giáo viên trong việc giữ an toàn cho trẻ. Tâm lý của lứa tuổi học sinh tiểu học là tò mò, mải chơi, biết nghe lời nhưng dễ quên, cả tin… Vì vậy, các bậc làm cha mẹ phải luôn luôn nhắc nhở trẻ những nguyên tắc để tự bảo vệ bản thân như: Không tự ý rọi khọi trường học hoặc những nơi bố mẹ dặn đứng chọ, không đi theo người lạ…
Ngoài ra, đối với nhà trường học, sau vụ việc này chắc chắn cần phải rút kinh nghiệm, có kế hoạch bố trí người và phòng chọ trông giữ học sinh khi bố mẹ đến đón muộn. Ngoài các giọ học văn hóa, nhà trường cũng cần phân bổ thời gian để truyền tải cho học sinh những kỹ năng sống để trẻ có thể tự xử lý tốt trong những tình huống nguy hiểm.