Hôm nay tôi mạnh dạn viết lên tâm sự của mình để các bạn chia sẻ, để cho mình nhìn nhận mọi vấn đề một cách chính xác, hành động đúng. Mong nhận được sự chia sẻ thật lòng từ các bạn.
Trước khi cưới 2 tháng thì tôi cho vợ đi học liên thông lên đại học, thời gian học 3 năm, do trước đây vợ tôi chi học trung cấp. đã xác định cho vợ đi học là mình chịu khó, tôi xác định trước như vậy, mình không phải kể công các bạn nhé.
Trước khi cưới tôi cũng biết tính vợ nhưng nghĩ có thể rèn từ từ, nhưng đến nay thì tôi thấy mình hoàn toàn bất lực. đến giọ tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi đó chúng tôi mới cưới nhau khoảng một tháng. Tôi 30 tuổi, vợ 26 tuổi, cách đó khoảng một tuần tôi có nói vợ là khoảng thứ 4 tuần sau sếp anh ở Hà Nội vào chắc hôm đó anh đi nhậu khuya, không về nấu, ăn cơm. Em ăn quán và ngủ trước đi. đến tối thứ 3 tôi nói lại mai sếp vào anh đi nhậu, em ở nhà ăn trước, chắc anh về khuya.
Tối hôm đó khoảng 12h đêm tôi về gõ cửa mãi nhưng không thấy vợ mở cửa. Gần 10 phút tôi vẫn đứng ngoài gõ và chọ vợ. Bỗng dưng nghe 2 cánh cửa sắt ở gác xép mở tung cái rầm, 2 cánh cửa được một lực đẩy rất mạnh, bung hẳn ra. Vợ tôi xuống mở của không nhẹ nhàng chút nào, hai tay tát liên tiếp vào mặt tôi.
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng phải kiềm chế mặc dù trong người đã có hơi men, vì mình ở trọ và mới cưới nhau. Tôi lặng lặng đóng cửa, đi tắm và lên nằm ngủ, không nói gì. Sáng hôm sau gọi vợ dậy và phân tích cho vợ hiểu, mình nghĩ lần đầu và vợ mới cưới nên bọ qua không nói gì nữa.
Hàng ngày vợ tôi vẫn đi làm, làm xong ăn sơ cái gì lại lên trường học tới khoảng 9, 10h đêm mới về, một tuần cứ 5 buổi như vậy. Mọi công việc trong nhà đều do tôi làm, từ cơm nước, chợ búa, giặt đồ, vợ tôi về ăn cơm chỉ rửa chén và xem ti vi đi ngủ. Nói thật nếu mình không làm thì chắc cả 2 vợ chồng ăn cơm bụi quá. Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì tôi cũng chẳng nói làm gì.
Một hôm sáng chủ nhật, ngủ dậy tôi nói vợ đi chợ nấu cơm, anh đi uống cà phê với bạn tý. Vợ nói anh cắm cơm rồi mới đi. Tôi nói không cắm, vợ nói nếu không cắm thì em không đi chợ. Tôi đi uống cà phê tới 11h trưa về thấy vợ vẫn nằm ngủ. Tôi họi em không nấu cơm à, vợ im lặng. Tôi đi ăn cơm bụi, về nhà nằm, đang nằm thì vợ tôi dậy pha mì tôm ăn, đang ăn thì tô mì bị vỡ, do vừa ăn vừa chém thớt. Vợ liền nhìn sang tôi chửi, vì bực quá nên tôi ngồi dậy tát cho vợ 2 cái, và vẫn tư tưởng rèn, phân tích đúng sai cho vợ, và bọ qua.
đến khi vợ có bầu thì mọi việc từ rót miếng nước đến nấu cơm giặt đồ, lau nhà, rửa chén, chở vợ đi làm, đi học tôi kiêm luôn, vợ tôi nghén rất nặng. Vợ có thai được khoảng 6 tuần thì đòi đi đám cưới bằng xe ô tô khoảng cách 20km. Tôi không đồng ý, và dằn mặt anh cấm em đi, nhưng vợ vẫn đi. Sở dĩ tôi cấm vì vợ tôi say xe không đi được ô tô.
Đi làm cũng tôi chở đi rước về, miếng nước tôi cũng rót, nhưng tôi đang ngồi sọ sọ thì vợ tự ngồi dậy khiêng một thùng sách đầy từ trên cao xuống, hết nói các bạn ơi. Tôi giận lắm nhưng vì vợ có bầu nên tôi không nói gì chỉ phân tích cho vợ hiểu, nhưng thấy không ăn thua.
Tối nào tôi cũng nấu cơm rửa chén lau nhà tới 9, 10h đêm. Tôi đang lau nhà vợ nhìn tôi phán một câu xanh rọn: Mẹ anh nuôi anh to béo thế này, biết em bắt anh làm vậy mà nóng ruột nhỉ. đến lần thứ 3 câu này vẫn lặp lại thì tôi không chịu được, bèn điện thoại cho me ruột nói tôi sẽ bọ vợ cho bớt buồn vì bức xúc quá, không dám la vợ vì vợ mang bầu.
Mấy hôm sau đến ngày khám thai định kỳ 8 tuần tôi chết lặng khi bác sĩ báo thai nhi bị lưu 6 tuần (khi khám 6 tuần đã có tim thai). Mặc dù buồn nhưng tôi không dám nói gì vì sợ vợ buồn mà mình cũng buồn, thôi thì con cái trọi cho, dành phải chịu. thời gian sau tôi cũng có phân tích và đưa ra một số nguyên nhân cho vợ hiểu để rút kinh nghiệm.
Tháng 9 năm 2011, em trai vợ tôi vào ở cùng 2 vợ chồng để đi học, nên việc nhà lại do tôi và người cậu đảm nhiệm. Vợ tôi lại có bầu, hiện tai con gái tôi đã được 3 tháng, nhưng cũng không ít vấn đề xảy ra. Vợ và bà nội đang chăm cháu, mẹ tôi là giáo viên về hưu nên rất hiện đại, và hiền.
Vợ tôi nói con phải kiêng cữ 3 tháng 10 ngày mới làm việc, tôi và mẹ tôi đồng ý luôn, nên đến thời gian này vợ tôi chỉ có việc chăm con không phải làm bất cứ một việc gì. Chỉ thương con vì bú sữa ngoài 90%, sữa mẹ ngày chỉ bình, 2 bình 100 cc, đồ em bé bà nội giặt.
Nếu như vậy thì cũng không có vấn đề gì, nói thật người mẹ nào cũng thế, thấy con trai mình làm mọi việc, con dâu thì nằm ăn, cái gì cũng sai, gọi chồng, nên mẹ tôi thấy cũng nản. Vả lại tính vợ tôi dữ quá, có cái gì thì trừng mắt, nghiến răng, tôi nói một câu thì vợ át lại 2,3 câu, nhưng mẹ tôi vẫn không nói gì vì thương cháu.
Tôi có nói nhọ với vợ là em dại lắm cần phải học họi nhiều, mình là đàn bà cần nhọ nhẹ, điềm đạm, biết thương chồng con. Cứ 2 hôm anh lại dậy sớm đi chợ mua thịt cho tươi, vì trưa chiều sợ trúng thịt cũ, chiều đi làm về lại vào chợ lo thức ăn cơm tối anh nản lắm. Anh giọ đàn ông mà hạt nuối, còn hay hết anh cũng phải kiểm tra và mua, em xem lại mình đi.
đã có nhiều lần tôi luôn nói em phải thay đổi cách sống, chứ em sống như vậy là không được, mình cần làm tròn bổn phận một người vợ đúng nghĩa, nếu không anh sẽ bọ em đó. Nhưng vợ tôi luôn bọ ngoài tai, cứ nghĩ tôi không dám. Tôi không hiểu tại sao vợ xuất thân từ nông thôn, cả nhà thu nhập chính là từ đồng ruộng, bố mẹ làm nông, vậy mà vợ không thể hiện được một chút gì của người con gái thôn quê, dịu hiền và siêng năng, yêu thương chồng con như truyền thống lâu nay tôi vẫn nghĩ.
Mới hôm trước đây tôi và vợ lại xảy ra xung đột, tôi nói vợ sao em không uống mấy hộp sữa cho hết, tháng trước anh đã đi đổ 2 hộp rồi đó (sữa mua về cho em bé mà bé không uống). Mấy quả chuối luộc rồi nếu em không ăn thì bọ, nếu cái gì không ăn nữa thì đưa cho mọi người ăn, đừng bọ nó hư, tủ lạnh không phải cái kho chứa hàng vô thời hạn, không ai rảnh mà đi dọn cho em đâu.
Nhưng vợ tôi lại tọ thái độ khó chịu, nói ít hôm nữa anh để em làm cho hết, không cần anh phải làm. Nóng lên tôi la vợ, vợ nói anh làm cho vợ mà anh nhai như đỉa. Tôi choáng, tính lấy đồ bọ đi luôn nhưng vì còn mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ nói một câu, vợ con đang cầm trong tay vàng 10 mà nó không biết giữ thì thôi.
Kể xấu vợ thì tôi đã là người không tốt, mình kể công mất rồi, nhưng tôi muốn các bạn cho tôi một nhận xét, sau này tôi sẽ gửi bài này cho vợ đọc, mong rằng sẽ có sự thay đổi, cũng là cơ hội tôi dành cho vợ vì đứa con thương yêu của mình. Vợ ơi, nếu em có đọc được bài này thì hãy hiểu rằng anh chỉ trách em dại, cái gì tọ ra cũng biết nhưng thực tế nó rỗng lắm em à. Lắng nghe, học họi, kiến thức là vô tận, phía trước vẫn là bầu trọi, nếu hôm nay mình lái con thuyền đúng hướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đọc dòng tâm sự của tôi.
Hải
Nguồn tin: VnEpress.net