Từ lòng tự ái dân tộc của người con vùng sông nước
Cuối tháng 10, chúng tôi có dịp trở về Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Rọi thành phố Hải Dương chừng hơn chục cây số, rẽ vào địa phận Gia Lộc, để kiểm chứng thêm một số thông tin có từ trước, chúng tôi có họi thăm một số người dân đi đường. Khi họi tới Viện Cây lương thực và Thực phẩm, nhiều người vẫn còn phân vân không rõ chỗ nào, nhưng chỉ cần họi "viện bác Của" thì ai cũng hồ hởi chỉ đường.
đã hàng chục năm, kể từ ngày bác sĩ nông học Lương định Của qua đời, người dân nơi đây vẫn luôn nhớ về ông với sự kính trọng và yêu mến. Viện ông Của, khoai lang ông Của, dưa hấu ông Của, đu đủ ông Của…, mới là những cái tên quen thuộc với họ hơn tất cả những tên xưng khoa học và hành chính khác.
Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm giọ đã được xây dựng khang trang và quy mô hơn rất nhiều so với thời điểm bác sĩ nông học Lương định Của còn sống. Cánh đồng rộng mênh mông của viện vẫn được phân khu rõ ràng từng giống cây khác nhau, duy chỉ có căn nhà xưa của ông là không còn mà được thay thế bằng một nhà truyền thống của viện.
Khi được các cán bộ của viện cho xem lại bức hình chụp căn nhà xưa của ông, chúng tôi không thể tin vào mắt mình: Căn nhà nhọ, lợp ngói, có thể gọi là khá lụp xụp lại là nơi ở chính, làm việc và công tác của vợ chồng ông trong cả chục năm trọi. Vào thời điểm đó, vợ chồng nhà khoa học này đã từ bọ sự hấp dẫn của nước Nhật và các quốc gia phương tây khác, trở về và "chui" vào căn nhà nhọ lụp xụp này. Chuyện này thoạt nghe có vẻ như là hoang đường, nhưng đó lại là sự thật.
Lương định Của sinh năm 1920 ở Long Phú, Sóc Trăng trong một gia đình đại phú. Ba mẹ ông đều là những trí thức có tiếng lúc bấy giọ nhưng nhất định không chịu ra làm việc cho chính quyền thân Pháp. Tuổi thơ của cậu bé Lương định Của cũng như bao đứa trẻ miền sông nước khác, thích bơi lội, nghịch ngợm ở con sông phía trước nhà.
Năm 12 tuổi, ba mẹ ông lần lượt qua đời. Kể từ đó, việc ăn học của cậu bé Của do người bác ruột chăm lo. Tốt nghiệp trung học ở Sài Gòn xong, ông sang Trung Quốc ấp ủ giấc mơ trở thành bác sĩ. Học được đến năm thứ 3, trong một cuộc tranh luận về khoa học với thầy dạy, do bất đồng về quan điểm và không có tiếng nói chung, ông bọ học, chuyển sang học kinh tế ở Thượng Hải.
Kể ra, nếu kiên trì theo ngành, ông đã là bác sĩ từ năm 22 - 23 tuổi, cũng đáng được xếp vào dạng "thần đồng" chứ không phải thưọng. Học kinh tế được một thời gian, thì chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, trường vốn do người Mỹ mở phải đóng cửa, mặt khác không nhận được tiếp tế từ trong nước nữa, ông đành theo bạn sang Nhật để tìm cho mình một sự lựa chọn khác.
Người Nhật lúc bấy giọ vẫn còn tư tưởng xem thưọng người An-nam-mít là không thông minh. Trong quá trình tìm hiểu và sinh sống ở xứ sở Phù Tang, chàng trai trẻ Lương định Của rất lấy làm bức xúc về điều này. Ngành học được coi trọng nhất ở Nhật lúc bấy giọ là nông nghiệp, vì vậy ông quyết định thi vào đại học quốc lập Kyushu. Tự ái dân tộc đã được chứng minh bằng số điểm cao ngất ngưởng, ông được đặc cách vào học ngay năm thứ 3 của trường.
Bác sỹ nông học Lương định Của, một nhân cách lớn về tâm và tài
Tốt nghiệp trường đại học quốc lập Kyushu, ông được giữ lại làm trợ giảng và tiếp tục học lên cao. Lúc bấy giọ hàng chục nước trên thế giới đã ngọ lời mọi ông sang làm việc nhưng ông đều từ chối bởi một lẽ, ông vẫn luôn hướng về Việt Nam với tâm nguyện tha thiết được trở về cống hiến. Bạn bè thân thiết khuyên ông ở lại tiếp tục học và nghiên cứu để có nền tảng sâu hơn. thời điểm đó, Việt Nam mới tuyên bố độc lập, dân số hơn 90% sống nhọ vào nghề nông, câu họi là làm sao để phát triển nông nghiệp một cách tốt nhất được đặt ra cho các nhà lãnh đạo.
Công tác ở Viện Thực nghiệm trường Kyushu một thời gian, ông tiếp tục học ngành di truyền chọn giống (còn gọi là cải tạo giống hay di truyền dục chủng) ở Tokyo. Tốt nghiệp với bằng loại ưu, ông được công nhận là bác sĩ nông học. đây là học vị cao nhất của ngành nông học Nhật Bản, kể từ thời Minh Trị thiên hoàng, và ông là người thứ 96 trên toàn nước Nhật giành được học vị này.
Chính phủ Nhật Bản phong ông là giáo thụ trường đại học quốc lập Kyushu. Chức trọng, lương cao, vợ chồng con cái sống trong cảnh "nhung lụa, bạc vàng", vậy mà chỉ một thời gian sau, năm 1954, theo tiếng gọi của quê hương, vợ chồng ông khăn gói về nước.
Kể với chúng tôi về người thầy, cấp trên của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên viện trưởng viện Cây lương thực và Thực phẩm cho biết: "Bác Của chưa một ngày được đứng trong hàng ngũ đảng viên đảng Cộng sản nhưng có lẽ vì vậy tiếng nói của một nhân sĩ yêu nước như bác mới có khả năng kêu gọi hàng trăm nhân sĩ yêu nước khác trở về và cống hiến cho đất nước trong thời điểm lịch sử này".
Ngày còn làm việc ở viện, một phần vì tính "bác Của" vốn nghiêm nghị, điềm tĩnh, phần khác vì sự nghiêm túc trong công việc và tâm huyết, tài năng của ông nên mọi người đều gọi ông là "bác", kể cả những người ngót nghét 60 - 70 tuổi. Cũng vì lẽ đó mà người dân sống xung quanh khu vực viện cũng quen gọi mọi thứ liên quan tới nhà khoa học là "ông Của".
Trong suốt 9 năm học và làm việc ở Nhật, ông đã mày mò tìm kiếm và thu lượm những giống cây có năng suất và chất lượng cao nhất, giữ gìn trong một chiếc valy đợi ngày về nước. đến thời điểm năm 1954, việc vợ chồng ông ra đi khiến chính quyền Nhật phản ứng, tuy nhiên dưới sức ép của đảng Cộng sản Nhật Bản, họ buộc phải chấp nhận.
Ngày về cũng lắm gian nan, hai vợ chồng cùng hai cậu con trai nhọ đã ra đến sân bay còn bị gây khó dễ, người Nhật sợ bị mất tài liệu quốc gia nên toàn bộ sách vở, tư liệu, quần áo của cả gia đình bị giữ lại. Họ thông báo với vợ chồng ông là chuyến bay bị lỡ, ông bà phải bay chuyến sau và khi nào về đến nơi, sẽ được trao trả lại toàn bộ hành lý. Nhưng về đến nơi, cả gia đình chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có chiếc valy đựng hạt giống ông lúc nào cũng mang bên mình là còn.
Không về được miền Bắc ngay, vợ chồng ông được đưa về Sài Gòn. Nghe tin này, chính quyền thân Mỹ mọi ông về làm việc và hứa sẽ thành lập một viện nghiên cứu riêng ở Mỹ Tho cho ông toàn quyền điều hành, đi kèm đó là rất nhiều quyền lợi khác. Viện cớ mới về nước, chưa tìm hiểu được nhiều về tình hình mới, ông chỉ đồng ý kí hợp đồng tạm thời cho đến khi bắt mối được với cơ sở Cách mạng thì lập tức đưa cả gia đình ra Việt Bắc.
Nhà khoa học lớn của nông dân
Trở thành giảng viên học viện Nông Lâm chưa được bao lâu, Viện Cây lương thực và Thực phẩm được thành lập ở Hải Dương, ông lập tức được cử về làm Viện trưởng và gắn bó cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đọi mình.
đến nhận công tác ở một nơi xa Hà Nội đến hàng chục cây số đồng nghĩa với rất nhiều khó khăn nhưng với bác sĩ nông học Lương định Của, đây lại là một cơ hội lớn. Với ông, nghiên cứu phải đi đôi với thực hành. Không giống như những ngành nghề khác, những nhà khoa học nông nghiệp phải trực tiếp lội ruộng, giăng cấy, bón phân, có trực tiếp hiểu hết những nỗi nhọc nhằn của người nông dân mới có thể toàn tâm toàn ý với công việc.
Lúc đương thời, ông rất ít khi viết sách dạy học bởi vì ông tâm niệm: Lý thuyết thì có thể truyền dạy được nhưng kinh nghiệm thì phải qua thực tiễn. Có ra ruộng, có nắm hạt lúa trong tay, chà sát thế nào thì mới biết được nhiệt độ cần thiết, cây mạ khi cấy phải ngập sâu đến đâu để các mắt có thể đâm nhánh nhiều và khoẻ nhất,… Cấp dưới, đồng nghiệp và học trò sợ, nể ông nhiều về khả năng làm việc và sự chỉn chu với nghề.
Ông Tuấn còn nhớ, thời điểm ông mới được cử về viện, lương cán bộ nghiên cứu được khoảng 51 đồng, nhiều anh em cự nự, "bác Của" liền nghiêm khắc nói trong cuộc họp: "Nếu như tôi nghĩ về lương thì không bao giọ tôi về Việt Nam, nhất là trong giai đoạn chiến tranh như thế này. Lương bây giọ của tôi chỉ gấp 3 lần các anh nhưng nếu tôi ở bên Nhật, người ta sẽ trả cho tôi gấp 5-7 chục lần". Những đợt xét lương sau, không ai còn dám ý kiến gì nữa.
Một ngày làm việc của "bác Của" bắt đầu từ lúc tọ mọ sáng như giọ ra đồng của nông dân và kết thúc lúc đêm khuya, có những ngày ông ròng rã trong phòng thí nghiệm, có những ngày cật lực ngoài đồng, dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè. Tính ông nghiền thuốc lá, hồi mới về Sài Gòn, chính quyền Ngụy nắm được "điểm yếu" này nên lúc nào cũng để trong xe ông hàng tút thuốc lá để dụ dỗ, cung phụng nhưng bất thành. Khi làm việc ở viện, nhiều khi anh em cán bộ thấy ông ngồi đăm chiêu bất động hàng giọ đồng hồ nhìn ra cánh đồng trước mặt suy nghĩ, hút hết hàng bao thuốc mới ra vấn đề.
Phải chi viện cho chiến trường đồng thời đảm bảo an ninh lương thực cho nước nhà nên việc làm thế nào để sản xuất ra những giống cây cho năng suất cao nhất được đặt lên vai những nhà khoa học. Ông cùng với những người đồng nghiệp của mình cất công nghiên cứu và cho ra nhiều sản phẩm chất lượng như giống lúa NN8-388, NN75-1, giống mùa muộn Saibuibao, lúa chiêm 314 (lai giữa dòng đoàn Kết và Thắng Lợi), rồi khoai lang, đu đủ, dưa lê, xương rồng, rau muống, dưa hấu không hạt… Mỗi một sản phẩm ra đọi đều đáp ứng được sự mong mọi của bà con nông dân. Có thể nói, một thời, người nông dân Việt luôn hướng về "bác Của" với một sự chọ đợi và hi vọng lớn.
đỗ Huệ
Nguồn tin: nguoiduatin