Kính gửi bác bộ trưởng Bộ Giao thông,
Cháu là một người con đắk Lắk, hiện cháu đang học tập và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Thật bàng hoàng, đau lòng khi đọc được tin về vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi 34 mạng người tại quê hương cháu.
Cháu không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân mình bây giọ.
đoạn đường quốc lộ 14 cháu qua lại hằng năm từ 6-8 lần, nó rất hẹp nhưng lại phải oằn mình chịu đựng mật độ giao thông khá dày vì nó là con đường huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Nguyên và đông Nam Bộ.
Mỗi khi cháu đi về nhà vẫn thấy các chú công nhân cầu đường sữa chữa thưọng xuyên nhưng có vẻ như không ăn thua gì so với lưu lượng xe qua lại nhiều như vậy nên nó xuống cấp rất nhanh.
Mặt khác, xe cộ chạy trên tuyến đường này hầu hết là chở quá tải, từ xe khách cho đến xe chở hàng, mỗi khi nhìn chiếc xe tải chở hàng leo cái dốc nho nhọ đã thấy dưọng như nó đang "bò", "lết", "rứớn" về phía trước thì phải?
đã có biết bao vụ lật xe do chở quá tải xảy ra trên tuyến đường này? Xe khách thì nhồi nhét, quá tải... đặc biệt là trong những ngày lễ tết, cháu về nhà cứ phải ngồi ở lối đi. Và thỉnh thoảng mỗi khi qua trạm hay chốt giao thông là phải "cúi thấp cái đầu xuống" - như lời đề nghị của mấy anh phụ xe.
Thiết nghĩ, một phần lỗi tiếp tay cho cái việc nhồi nhét cũng do hành khách đi xe nhưng bác ơi, bất cứ xe nào cũng vậy. Nó cũng chật cứng cả rồi, nếu không leo lên chỉ còn nước đi bộ thôi, cung không đủ cầu thì chúng cháu đánh chấp nhận.
Trong khi cần về nhà nên thôi "chậc" một cái "ai cũng thế" nên thành ra phải vui vẻ để "được" nhét. Những nhân tố ấy đã góp phần làm cho con đường nhanh chóng xuống cấp và mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra họ lại đổ lỗi cho mất bác thi công không chịu sửa, sửa không ra gì hay sửa không kịp thời?
Trên đây là một vài tâm sự mà cháu cảm nhận được khi nhắc đến con đường sau vụ tai nạn thương tâm này.
Cháu hy vọng (dù rất mong manh) bác bộ trưởng đọc được tâm sự của cháu, để từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu cho con đường này - con đường huyết mạch của Tây Nguyên.
Mong sao mỗi khi những đứa con xa nhà như cháu có thể về nhà mình một cách thoải mái nhất mà không phải hễ cứ leo lên xe "nghĩ khôn thì ít mà nghĩ dại thì nhiều" như chúng cháu vẫn thưọng phải làm như thế.
Kính chúc bác sức khọe.
Trà My
Nguồn tin: VnEpress.net